Khi sắp đến tết, người Việt chúng ta muốn sống lại những kỷ niệm ngọt ngào thời thơ ấu. Tết vui không phải chỉ vì được ăn chơi mấy ngày đó, nhưng  vì nhắc cho ta biết con người có cuội có nguồn. Tết nhắc nhở cho chúng ta biết chúng ta hiện hữu là hiện hữu với nhau. Vì thế Tết người Việt Nam dành thời giờ thăm hỏi nhau ngày Tết.

Trong bầu khí hướng về nhau như thế, tôi muốn đề cập với anh chị em một đề tài liên quan đến sự sống còn của các cộng đoàn chúng ta. Hiện nay trên nước Đức đã có giáo phận bãi bỏ việc mục vụ cho người ngoại kiều. Trong giáo phận đó chỉ còn cơ cấu các giáo xứ (Đức) chứ không còn có cơ cấu các cộng đoàn ngoại kiều như Ba Lan, Đại Hàn, Tiệp Khắc, Tàu, Ý … gì nữa. Mọi giáo hữu có một giáo xứ và sinh hoạt chung trong đó bất kể nguồn gốc dân tộc nào cả. Và bây giờ có một số giáo phận đang suy nghĩ xem có nên bắt chước theo đường lối đó không đây.

Một trong nhiều lý do đưa dến quyết định đó, chính là người ta thấy rằng, chính các người đồng hương của cộng đoàn ngoại quốc đó chẳng quan tâm gì đến cộng đoàn của mình, thì tại sao người Đức phải dấn thân cho cái cộng đoàn đó. Nếu chính những người đồng hương đó không quan tâm cộng đoàn có èo uột, có vắng vẻ trong việc sinh hoạt văn hóa của họ, thì chẳng có lý do gì thúc đẩy người Đức phải nhiệt tâm cho cộng đoàn đó. Ngoài ra còn có thêm vấn đề tính toán tài chính nữa. Nếu giáo phận trả tiền phí tổn cho cộng đoàn Việt Nam chúng ta mỗi lần xử dụng nhà thờ và hội trường (tiền sưởi, tiền điện…) mà cộng đoàn chúng ta đi lễ chừng 50% số người thì cũng đang đồng tiền bát gạo. Thế nhưng nếu chúng ta đi lễ mỗi lần chỉ lèo tèo vài phần trăm thì sao chịu được.

Vì thế, xin anh chị em suy nghĩ tiếp. Nếu một ngày nào đó chúng ta không còn cộng đoàn riêng cho chúng ta nữa, có thể cũng là do chúng ta góp phần khai tử cộng đoàn chúng ta bằng sự vắng mặt không đi lễ của mình. Vì thế sinh hoạt với cộng đoàn là bổn phận của người công giáo. Nếu chúng ta không giữ bổn phận này, thì không phải Thiên Chúa lên án chúng ta, nhưng chính con cháu chúng ta sẽ lên án chúng ta sau này, vì tới thế hệ chúng, chúng không còn được hưởng cộng đoàn dân tộc nữa.

Xin cầu chúc anh chị em được nhiều ơn lành trong năm mới, nhất là ơn hiệp nhất.

Thân mến,

cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam

Anh chị em thân mến,

Khi tháng Mười Hai trở lại, tâm tư của chúng ta sẽ trở về với những kỷ niêm tuổi thơ. Điều đó dễ hiểu, đó là trong mùa vọng và Giáng Sinh các gia đình công giáo chăm sóc trẻ em rất là đặc biệt với một tình thương dào dạt. Ngày xưa chỉ trong thời gian này trẻ em nhận được nhiều món quà mà suốt cả năm các em mơ ước. Ngày nay tại đất nước phương tây, thời tiết bên ngoài trời lanh (có khi có tuyết phủ) mà trong nhà đốt (mở) lò sưởi quây quần bên nhau khiến cho tâm hồn đứa trẻ được dồi dào ấm cúng.

Khi kể lại những điều vừa viết ở trên tôi chỉ muốn lưu ý anh chị em một điều: trong  mùa vọng và Giáng Sinh anh chị em hãy để tâm chăm sóc cho gia đình một bầu khí đạo giáo ấm cúng và sốt sắng. Thời gian này sẽ in sâu vào tâm hồn trẻ thơ và cả tâm hồn người già , người lớn nũa. Chúng ta đừng chỉ quan tâm trong thời gian mùa vọng và Giáng Sinh này cho việc trang trí nhà của, chuẩn bị đồ ăn thức uống, tham quan Weihnachtsmarkt,  tổ chức nhậu nhẹt với bạn bè, hoạch định đi Urlaub để trốn giao tiếp bận rộn….

Trong thời gian này các gia đình công giáo nên xếp đặt để gia đình mình có được những buổi tối ấm cúng cùng nhau dâng lời chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. Những gia đình có trẻ em , thanh thiếu niên, nên dành cho các em nhiều phần chủ động trong chương trình. Cũng nên nêu cho các em ý thức là cũng trong lúc này nhiều trẻ em khác không được hưởng 1 phần nhỏ những gì các em đang hưởng. Giờ kinh gia đình như thế vừa là để tạ ơn Thiên Chúa, vừa là để cầu nguyện cho những người không được may mắn như chúng ta.

Tôi biết nhiều cộng đoàn công giáo chúng ta tại bên Đức này có thói quen đóng góp đôi chút vào ngày lễ Giáng Sinh cho việc bác ái. Tôi nghĩ chúng ta nên chuẩn bị tinh thần tốt đẹp đó cho các em trong nhà trước. Những gì anh chị em muốn đóng góp qua cộng đoàn dịp lễ Giáng Sinh cho việc bác ái, thì anh chị em có thể „quyên góp“ từ con em trong nhà mình trong mùa vọng sẵn sàng rồi.

Thân mến,

cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam

Anh chị em thân mến,

Tháng Mười Một giáo hội công giáo nhớ đặc biệt đến các linh hồn. Tâm tình này rất thích hợp với bầu khí của thiên nhiên vạn vật và với văn hóa Việt Nam chúng ta.

Theo cái nhìn của nhiều triết gia thì con người thật hạnh phúc nếu qua đời vào những ngày tháng cuối năm. Có nghĩa là con người sống thuận theo tiến trình của trời đất thiên nhiên. Mùa Xuân là thời gian nẩy mầm sự sống mới. Mùa hè để sự sống kết sinh hoa kết trái. Mùa Thu để thu hoạch và mùa Đông để sự sống kết thúc.

Cuối Thu cũng như mùa Đông nhắc nhở chúng ta sự thật này: Sự sống con người không dừng lại trên trái đất này, nhưng sẽ kết thúc để bước vào cõi đời sau. Cũng như khi sống không ai chúng ta có thể sống biệt lập như một hòn đảo, thì cuộc sống mai sau chúng ta cũng sẽ liên kết với nhau như vậy. Khi chúng ta cầu xin cho người qua đời, không phải là chúng ta ban ơn cho người qua đời, mà là chúng ta đang liên đới với một cộng đoàn mà chúng ta đang có phần trong đó. Cộng đoàn này không giới hạn ở đời này hoặc giới hạn ở đời sau, nhưng liên kết cả 2. Trong văn hóa Việt Nam con người còn sống vẫn liên kết với người quá cố là một nét chính.

Do đó, trong tháng các linh hồn này, mỗi tín hữu chúng ta cần dọn mình lãnh các ơn đại xá tiểu xá (với các điều kiện thường lệ: xưng tội , rước lễ, cầu nguyện cho ý chỉ của Đức Thánh Cha), để chuyển các ơn ấy cầu cho các linh hồn trong chốn luyện hình; Ngoài ra, cần siêng năng lần hạt Mân Côi, xin lễ và làm những việc bác ái để đền tội thay cho các linh hồn là thân nhân, hay các linh hồn mồ côi … để họ sớm được về trời. Khi lên trời chắc họ sẽ không quên cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho các linh hồn đã qua đời được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các  linh hồn ấy.

Thân mến,

cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam

Anh chị em thân mến,

Lúc này phong trào đi hành hương đang lên cao. Phần lớn anh chị em công giáo Việt Nam sống tại Đức đã biết rành nơi Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức là tại đâu, tại Fatima là tại đâu. Nhiều người cũng biết rành Roma hơn các linh mục Việt Nam tại nước Việt Nam. Lúc này nhiều anh chị em còn đang sắp xếp để trong những thời gian tới sẽ đi đất thánh. Đối với nhiều người, không một vùng đất hành hương nào có thể gọi là quá xa đối với họ nữa. Thế nhưng bước chân đến nhà thờ mỗi Chúa Nhật sao mà xa quá, sắp xếp thời gian đi lễ Chúa Nhật sao mà khó quá, luôn bị ngăn trở trầm trọng.  

Đức Thánh Cha trong buổi triều yết ngày 21.08 vừa qua đã cảnh cáo giáo dân chúng ta không được phép đi nhà thờ như kiểu du khách đi tham quan. Đi nhà thờ chỉ khi nào hứng. Đi nhà thờ  chỉ khi cảm thấy có cái gì hay hay. Còn nếu không thấy hứng hoặc không thấy có gì hay ho thì ở nhà với luận điệu „đạo tại tâm”.  Đó không phải là cách thờ phượng mà Chúa muốn. Đức Giáo Hoàng nhắc nhở rằng việc đến nhà thờ để thờ phượng Chúa là bổn phận thờ phượng Chúa trong cộng đoàn. Có cùng nhau thờ phượng Chúa trong cộng đoàn thì mới triển nở tình yêu cận nhân, phát triển tình bác ái, giống như cộng đoàn tiên khởi Giêrusalem đã đạt được. Một trong những dấu hiệu cho thấy chúng ta thực thi ý Chúa là chúng ta thờ phượng Chúa trong cộng đoàn.

Anh chị em thân mến, ngoài ra đời sống cộng đoàn công giáo là một ơn lớn Chúa ban cho chúng ta. Anh chị em có nhận thấy là người Việt hải ngoại của chúng ta đang lo lắng cho số mệnh nước Việt Nam chúng ta, trong khi người Việt trong nước thì mong mỏi người Việt hải ngoại sẽ làm gì cho họ để thoát khỏi nguy hiểm. Người Việt hải ngoại chúng ta sẽ không có thể làm gì cho quê hương nếu không có sự đoàn kết chặt chẽ với nhau.  Đối với người công giáo chúng ta, chúng ta có được cộng đoàn Việt Nam. Đây là mội trường để chúng ta thực tập đoàn kết yêu thương. Chỉ khi nào chúng ta đạt được sự đoàn kết yêu thương trong từng cộng đoàn, chúng ta mới hy vọng là sẽ giúp được quê hương đất nước khôi phục nhân phẩm con người.

Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, nhất là trong ngày tôn kính Thánh Giá Chúa.

Thân mến,

cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam

 

Anh chị em thân mến,

Tháng Mười đến là giáo dân Việt Nam phấn khởi đọc kinh Mân Côi, cảm thấy gắn bó nhiều hơn với người Mẹ trên trời. Năm nay tháng Mười còn có một ý nghĩa đặc biệt: Đức Thánh Cha Phanxico kêu mời chúng ta dâng tháng Mười Năm nay cho cố gắng truyền giáo của Hội Thánh.

Đấy là nỗi băn khoăn lo lắng của các đấng bề trên trong Giáo Hội. Bởi vì mọi người thấy rất rõ ràng là đời sống đạo, đặc biệt bên Tây Phương, có chiều đi xuống là bởi vì người ta không còn tinh thần truyền giáo nữa. Do chủ nghĩa cá nhân, do trào lưu hưởng thụ mà con người ngày nay bận tâm làm cho đời sống gia đình riêng mình, đời sống cá nhân mình được an nhàn, thoải mái, dư dật, dồi dào chứ không còn nghĩ đến việc mở mang nước Chúa nữa.

Nếu có ai đó cảm thấy rằng đời sống vật chất không phải là tất cả, họ sẽ đi tìm đời sống tinh thần. Thế nhưng rất nhiều người thời nay đi tìm đời sống tinh thần một cách ích kỷ riêng rẻ. Họ dành nhiều thời gian cho Yoga, thiền, nghe Phật pháp, đọc sách triết lý. Họ nghĩ là đời sống tinh thần, nhưng là một đời sống tinh thần cho riêng mình mà thôi, không đụng chạm, không trách nhiệm đoàn thể… khỏe !!!

Nhưng nếu chúng ta nghĩ lại, nếu 400 năm trước các vị truyền giáo không có ý hướng truyền giáo lý tình yêu của Chúa Giêsu cho chúng ta, thì ngày hôm nay chúng ta đâu phải là người công giáo.

Chúng ta không phải chỉ khám phá ra rằng, vật chất, tiền bạc không mang lại hạnh phúc, mà còn cần phải khám phá ra rằng: chúng ta phải đầu tư vật chất, tiền bạc tinh thần vào việc truyền bá nước trời. Chúng ta đã nhận lãnh đức tin, chúng ta có nhiệm vụ trao ban đức tin.

Xin Chúa ban cho chúng ta được tinh thần truyền giáo như Đức Thánh Cha kêu gọi.

Thân mến,

cha T/U Dominik Trần Mạnh Nam