Trong mấy ngày này tôi suy nghĩ tại sao lại phải đau khổ mới đến vinh quang, phải chết rồi mới sống lại, tôi chợt nhận thấy như sau: Tôn giáo là chỗ nương tựa cho những con người sợ rơi vào hỏa ngục. Nhưng đời sống thiêng liêng lại bắt đầu khi người ta đang ở tận đáy hỏa ngục của sự khốn nạn đau khổ bổng chợt nhìn thấy, cảm thấy cánh tay Chúa đang cứu vớt mình lên.
Con đường Phục Sinh của Chúa Giêsu là con đường tự hạ và được Thiên Chúa Cha đưa lên cao trở lại.